Elbert Hubbard từng nói: “Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực, và điều tưởng chừng như là thất bại vô vọng có thể biến thành thành công rực rỡ”. Đây có lẽ là câu nói mình – một bạn sinh viên năm 2 lần đầu dấn thân vào con đường nghiên cứu luôn phải tự nhủ nhiều lần trong lòng suốt 8 tháng làm NCKH vừa qua.
Là một đứa khá kĩ tính trong mọi việc, mình được làm leader khá nhiều khi còn đi học nhưng có lẽ đây là lần làm leader mà mình ấn tượng nhất. Biết vì sao không? Bởi mình được tiếp xúc và hài hòa với những con người tuyệt vời của nhóm mình. Có lúc góp ý, có lúc cười đùa, có lúc cãi nhau nhưng cuối cùng bọn mình vẫn cố gắng trở thành những mảnh ghép hài hòa nhất để lắp vào dòng chữ “GIẢI NHẤT NCKH”. Cảm ơn các bạn đã chịu nghe người leader này càu nhàu suốt 8 tháng qua, tiếp đến còn nghe dài dài ha, cố lên nha
Một chút tâm sự nha
Nếu ai đó hỏi mình “8 tháng qua làm NCKH có mệt không?”
Mình sẽ không ngần ngại mà đáp “Mệt chứ, mệt vã ra quần luôn ấy chứ”. Nào thì vật vã chọn được cái đề tài trong gần 1 tháng trời vô định không biết phải làm sao, sau đấy chọn được rồi thì lại vùi đầu đi tìm tổng quan nghiên cứu nhưng không biết thang đo hay biến là gì. Rồi thì sửa bài lên sửa bài xuống cho kịp Deadline. Mình nhớ mãi cái khoảng thời gian đi khảo sát, nhóm có 5 thành viên mà như vịt đội nón đi vào các chợ, các khu trung tâm thương mại xin khảo sát từng người một, có đứa thì hướng nội mà sau cái vụ này thành hướng ngoại luôn, sáng đi khảo sát, chiều đi học, có hôm ở lại trường đến tận 10h chỉ để sửa bài. Ôi! Có lẽ cả nhóm mình sẽ không bao giờ quên được cái hôm đi nộp bài lên trường. Ác mộng lắm! Chuyện là tối hôm đấy nhóm mình có rủ nhau thức đêm để sửa bài đến 2h sáng xong sáng mai hẹn nhau 8h30 ra trường sửa nốt, ai cũng tưởng là sẽ sửa kịp. Nhưng đâu ai ngờ rằng, bên trường họ bắt nộp đề tài trước 12h trưa thì nhóm mình 1h chiều mới vác bài đi nộp các bác ạ. Các bác biết vì sao không? Vì có đứa thì quên cả cái giấy văn bản ứng dụng, chạy về nhà lấy mà lúc đi không dám dừng một cái đèn đỏ nào, rồi một đứa thì lại quên cả cái kẹp file giấy chứng nhận các thứ,… rồi lại còn sửa lại các trang bìa các thứ… còn không kịp ăn trưa, xong chiều cả nhóm còn mệt quá ngủ trong giờ học nữa. Ôi, sau ngày hôm đấy mà sợ luôn, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy rất vuii
Một số kinh nghiệm sương máu mà mình đã đúc rút ra trong quá trình làm NCKH của mình!
1. “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau”. Thực sự lúc đầu mình cũng không quá hiểu được ý nghĩa của câu nói này, nhưng đến giờ mình đã thực sự thấu hiểu được nó. Có lẽ đối với một thử thách khó thì người đồng đội kề vai sát cánh với mình sẽ là hậu phương vững chắc nhất cùng mình băng qua những gian nan trắc trở. Thực sự trong NCKH cũng vậy, bởi vì mình được nghe kể và được các anh chị đi trước than vãn rất nhiều là “Làm NCKH khó lắm, oải lắm”, chính vì vậy khi quyết định đi theo con đường này mình đã chuẩn bị cho mình sẵn một tâm thế vững vàng và sẵn sàng dành 1 năm thanh xuân trên giảng đường Đại học để theo đuổi con đường này. Và tất nhiên để khiến con đường đó trở nên trơn tru hơn mình đã tự chiêu mộ những người bạn đồng hành đáng tin cậy đi cùng mình. Bốn người bạn của mình có thể không phải giỏi nhất, có thể chưa biết nhiều về kiến thức học thuật nhưng phải chắc chắn rằng những người đó phải là những người đồng hành kiên trì và sẵn sàng hi sinh vì bài tập thể. Đó mới là điều đáng quý nhất!
2. “Không ngại khó”. Làm NCKH tức sẽ phải chấp nhận đánh đổi khá nhiều thời gian để hoàn thành tuy nhiên nếu muốn nó thực sự tốt và chất lượng nhất, thì bạn phải sẵn sàng đương đầu với cửa ải mang tên “Sửa lại bài”. Để có được bài NCKH như ngày hôm nay đó là kết quả của vô số lần sửa đi sửa lại bài đến khi lag máy và đau mắt. Mình đã đọc đi đọc lại bài không dưới 10 lần mỗi lần sửa. Vậy nên nếu các bạn có bị cô giáo hướng dẫn bảo sửa lại bài thì hãy giữ vững tinh thần tích cực để sửa nhé! Có thể sẽ hơi stress 3-4 tháng đầu nhưng càng cố gắng lúc đầu thì lúc sau sẽ càng thấy dễ dàng hơn nha!
3. “Lập kế hoạch cẩn thận” và phải nghiêm khắc “Tuân theo” nha! Bởi vì “Wish can be only a wish if you do not have any plan for it”. Hãy nhớ nhé! Nhưng trước đấy bạn leader hãy tự cân nhắc khối lượng làm việc cho các thành viên và trong mỗi buổi họp nhóm hãy tự đi tìm hiểu trước vài bước để có thể đẩy nhanh được tiến độ của nhóm nha
4. “Đừng ngại”. Ngại ở đây chính là ngại hỏi, ngại chủ động trong công việc. Nếu có bất kì những khó khăn hay chưa hiểu phần nào thì đừng ngại hỏi cô giáo hướng dẫn nha. Mình nhớ hồi mình mới vào làm còn không biết thang đo hay mô hình nghiên cứu đề xuất là gì hay xây dựng như thế nào, nên các bạn nếu giống như mình thì đừng ngại hỏi nha. Mặt khác, khi bài các bạn đã đến quá trình khảo sát, thì đừng ngại trở thành người hướng ngoại nhé, vì người phỏng vấn sẽ không tự chủ động tìm đến bạn đâu, mà bạn phải là người đi tìm sự giúp đỡ từ họ đó.
5. “Phải thật bình tĩnh trước các cuộc xích mích trong nhóm” nha. Chúng ta là những cá thể với những tính cách và suy nghĩ khác nhau, nên sẽ không thể tránh được có những lúc cãi vã và xích mích trong làm việc. Tuy nhiên nhờ có những lần cãi vã đó mà sẽ giúp chúng ta xích lại và hiểu nhau hơn nên hãy giữ thật bình tĩnh và chủ động lắng nghe, tiếp thu những lời góp ý đó nhé, rất hữu ích đó.
6. “Leader”. Đây sẽ là nhân vật đóng vai trò khá quan trọng trong 1 nhóm, người sẽ thường phải đi lập kế hoạch, hi sinh vì lợi ích nhóm, và đặc biệt phải luôn đóng vai như cái chuông báo thức cho tất cả thành viên nếu họ trễ deadline. Và có thể đôi lúc sẽ phải đóng vai ác sẵn sàng lên tiếng phê bình nếu bất kì thành viên trong nhóm vi phạm quy định làm việc nhóm. Nên nếu có bạn nào định làm leader như mình thì hãy giữ cái đầu lạnh và kiên cường lên nhé!