Có những ngày mặt trời lên rất sớm, không phải vì trời đẹp hơn mọi hôm, mà vì lòng người bừng sáng hơn một chút. Chuyến đi tình nguyện cũng bắt đầu như thế, nhẹ nhàng, ấm áp và đầy háo hức.
“Nắng hôm nay đẹp thật”
Nhưng có lẽ nắng đẹp không chỉ vì thời tiết mà còn vì trái tim chúng ta hôm nay đã đủ đầy để thấy mọi thứ đều dịu dàng hơn.
Đó là nắng vương trên mái tóc những đứa trẻ đang chạy ùa ra đón đoàn thiện nguyện, là nắng trên vai của các bạn trẻ đang ôm trong tay những thùng quà chan chứa tình yêu thương và đó còn là nắng trên nụ cười hiền của bà con nơi đây. Từng tia nắng bé xíu ấy, cứ gom lại, gom lại vào tim mỗi người từng chút ấm áp.
Chúng mình thấy niềm vui từ những bộ sách tập còn nguyên nếp gấp, sự biết ơn từ một cái gật đầu khẽ khàng, sự háo hức trong đôi mắt long trong của trẻ thơ. Sự tử tế như đang được truyền đi tựa những tia nắng ban mai, nhẹ nhàng dịu dàng nhưng cứ lặng lẽ lan tỏa, chạm vào lòng người một cách thật khẽ.
Chuyến đi kết thúc khi hoàng hôn bắt đầu nghiêng xuống, nhưng có lẽ những tia nắng gom được vẫn lưu lại nơi đây qua từng tấm hình kỷ niệm, từng cái ôm, từng khoảnh khắc. Và nếu có ai hỏi tuổi trẻ của nhà F chúng mình có màu gì, thì đó chính là màu của nắng – ấm áp, chân thành và sẵn sàng sẻ chia.






