K62 Memories – Hồi tưởng

Làn gió nhẹ khẽ vờn qua mái tóc, bầu trời xanh cùng những gợn mây trôi man mác gợi cảm giác yên bình, tiết trời cuối thu dần trở nên se lạnh, từng chiếc lá khô bắt đầu rơi xào xạc làm cho con người ta cảm giác mùa đông đang đến gần, và miền ký ức trong tớ về những tháng ngày đó bỗng chốc ùa về.

Tháng 11 năm ấy, tớ đang là một cô sinh viên 18 tuổi mới chập chững bước vào cánh cửa Đại học với muôn vàn những bỡ ngỡ, e dè về cuộc sống xa vòng tay gia đình, nhưng cũng vui sướng, háo hức vô cùng về một chặng đường sắp tới, với những đam mê và hoài bão mà bấy lâu nay vẫn ấp ủ. Như bao bạn bè đồng trang lứa khác, tớ cũng nhen nhóm cho mình những dự định, kế hoạch riêng, rằng sẽ kết thêm nhiều bạn mới, tham gia một tổ đội nào đó để học hỏi nhiều thứ hơn. Thế rồi, chẳng hiểu sao tớ tình cờ biết được về STQ như là một cái duyên vậy.

Tháng 11 năm ấy, lần đầu tiên K62 chúng tớ, vốn là những chàng trai, cô gái xa lạ ở khắp mọi nơi cùng hội ngộ tại mái nhà STQ khi đang trong độ nhiệt thành nhất của tuổi trẻ, là thời điểm ngọn lửa nhiệt huyết đang bừng sáng trong tim, rạng rỡ như ánh dương chiếu rọi, đều sẵn sàng xông pha vì một thời sinh viên tươi đẹp, chúng tớ gặp nhau dệt nên cả một miền trời ký ức chẳng thể xóa nhòa. Mối nhân duyên như sợi dây vô hình đã kéo những con người đấy lại với nhau tạo nên quãng thời gian đáng nhớ gọi là thanh xuân. Và để rồi sau đó, những năm tháng đồng hành cùng K62 tựa như nốt thăng trong bản nhạc mang tên hồi ức thuở hoa niên khiến tớ mãi chỉ muốn đắm chìm trong giai điệu đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.